Chào bạn, đã một tuần kể từ lần cuối bạn thấy sự xuất hiện của mình đúng không? Đúng rồi đó, mình nhớ mọi người. Và mình ở đây chỉ để nói rằng mỗi người ngoài kia đều đang cố gắng một cách đáng tự hào. Hãy tự hào, vì đơn giản là ta còn đang sống.
Còn sống ra sao, chẳng phải đều là do cách mà ta lựa chọn mỗi ngày hay sao?
Những điều vụn vặt cùng anh Grab
Chẳng là trưa hôm qua, mình đi nhậu nên có book 1 chiếc grab bike đi về. Trên đường về anh Grab nói với mình những câu chuyện đứt đoạn. Anh có vẻ ngoài khắc khổ, một mái tóc dài đã lâu không cắt tỉa. Anh đưa tôi một chiếc mũ grab được bọc cẩn thận trong túi ni lông. Anh bảo nếu không để vậy, đi mưa nắng mũ sẽ bị hôi. Ảnh dường như có một sự tận tâm với cái nghề grab. Ảnh than rằng, anh có bằng đại học cơ khí đó, mà vẫn ra đường không à, anh chưa bao giờ nghĩ được rằng bản thân sẽ làm grab, mà giờ đang chạy này. Lúc đó chiếc xe cub của anh rung lên còng cọc.
Đến đoạn rẽ, anh bỗng kể rằng, anh đáng nhẽ chẳng đến nông nỗi này. Chỉ là hồi đó mở quán cà phê, hồi đại dịch ấy, thế rồi 2 tháng rồi cả nửa năm lockdown. Phải ở nhà, mà nào tiền nhân công, tiền mặc bằng. Thế là cuộc đời của anh đi vào ngõ cụt, em ạ. Tôi chỉ thấy nghèn ngẹn.
Anh lại nói tiếp. Nói chứ, giá cả leo thang thế này, anh mới thấy ngán vụ vào viện. Hồi xưa anh nằm viện cả 5 năm giời đó em. Mình mới hỏi anh chạy thận đúng không, bởi cứ ra vô viện như vậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là như thế. Ảnh kêu là ừ lúc đó vợ ảnh ở với ảnh, đến khi ảnh chữa được bệnh rồi vợ ảnh đơn phương ly hôn mang con đi Úc rồi, cả chục năm nay không liên lạc được. Nghe vậy tui mới cảm thán: “Nghe cứ buồn buồn sao ấy anh ha?”
Anh thản nhiên: “Đâu có đâu em. Anh còn sống đến giờ, được nhởn nhơ tồn tại ở đời đã là may mắn rồi.” Anh mém chết mấy lần rồi ấy chứ. Đi chạy thận miết, sống có hẳn hoi được đâu. Ghép hụt thận cả mấy lần rồi, mỗi lần cả mấy trăm triệu. Rồi bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1 ca tai nạn giao thông chết não, người nhà hiến xác cho bệnh viện. Ấy thế mà anh mới được cứu sống ấy chứ, không thì anh chết lâu rồi. Nên, anh vẫn đang sống!
Gần đến nhà tôi, bỗng anh lại kể. Hồi đó anh có chơi với 1 bé học Đại học Sư phạm ở đây nè. Rồi thế nào bé đó yêu một anh Thái Bình. Anh ta làm cho con bé có bầu rồi bỏ. Anh thương tình cưu mang bé đó. Anh hỗ trợ bé đó sinh đẻ. Thế mà sau đó bé bỏ đi mất, đến giấy tờ cũng chẳng làm cho con. Anh bảo rồi, ráng về chơi với con thế mà vẫn không chịu. Giờ đang theo gã đầu gấu nào đấy, rồi làm gái bên quận 7 kia kìa. Đời hỏng hẳn rồi. Còn con của bé đó, giờ để cho anh nuôi nè. Nói đến đây, anh nhún vai mắt hướng vào cái màn hình điện thoại gắn ở trước xe. Hình ảnh cõng 1 đứa bé sau lưng, cả hai nở nụ cười thật tươi.
Về đến nhà, cũng là lúc anh chốt hạ một câu khiến lòng mình lặng đi: “Còn anh thì còn ổn, anh mà chết thì bé con ra đứng đường, phải làm sao đây?” Nghe đến đây nước mắt mình chực trào. Nhưng mình nén lại. Lặng lẽ đi về nhà.
Mình chỉ biết cuốc xe này cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí mình. Anh lái xe đó, tốt thật.
Câu chuyện cảm động quá.
Chúc anh ngày càng có một tương lai tươi đẹp hơn nữa.
huhuhu caau chuyện này hay quá cảm ơn Há nà đã chia sẻ nghe thật quá dống như người đọc dc trực tiếp nghe ảnh kee dị