Xin lỗi anh, bạn date à, em cần được bóc mẽ chứ ấm ức quá.
Có thể là xấu tính, nhưng bài viết này chưa được sự cho phép của người được nhắc tới trong bài. Tôi viết ra chỉ để thỏa cái sự ích kỷ của chính tôi. Vả lại, anh cũng được nhắc tới ở dạng ẩn danh, nên thật ra chủ thể cũng chỉ có tôi, người dễ để các bạn phán xét hơn.
Cũng có thể những gì đọng lại với tôi là do những gì tôi đã tiếp xúc trong quá khứ khiến tôi phản ứng lại với hành vi của anh. Hoặc đơn giản là tôi với anh không hợp nhau.
Thì chuyện là tôi quẹt ra anh trên dating app vào ngày đi làm cuối cùng trước 1 kỳ nghỉ dài. Do vậy tôi có rất nhiều thời gian để thường trực ôm điện thoại trả lời tin nhắn. Mà đó cũng là thói quen của tôi: khi có thiện cảm với 1 ai đó, tôi thường trả lời họ rất nhanh.
Anh là người của nhà nước. Đặc thù công việc khiến anh ít tiếp xúc với xã hội, chủ yếu đi huấn luyện cùng anh em đồng nghiệp. Nên xem ra cũng vì thế mà có chút khác biệt. Có một cảm giác anh sống rất đơn thuần, đôi lúc nói chuyện với anh tôi lấy làm ghen tỵ.
Ấn tượng ban đầu của tôi với anh là sự dịu dàng. Đã lâu rồi, tôi không có lấy một đối tác để bầu bạn, nghe tôi kể lể những mẩu chuyện be bé trong cuộc sống. Đã lâu rồi, không ai chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Haha nghe thật ấu trĩ, nhưng mà những điều be bé như này cũng hiếm ý. Nói chung nói chuyện với anh thỏa mãn nhu cầu được quan tâm tới cảm xúc của tôi.
Kỳ nghỉ đó tôi đã đi về, thăm nhà và đi chơi. Đi lang thang khắp nơi. Nói chung đấy cũng là lúc tôi thả lỏng, thư giãn. Với bản chất hướng nội của chính mình, khi đi chơi tôi không thường nhắn tin hay trả lời tin nhắn nhiều. Tôi đã để lại những âu lo của chính mình ở Sài Gòn rồi.
Ấy thế mà, người đó cứ liên tục hỏi tôi em dậy chưa, em đi đâu, em làm gì, tại sao đang nói chuyện tôi lại biến mất. Những câu hỏi checkin này khiến tôi ngộp thở. Tôi biết người này quan tâm tôi nhưng dường như anh đang vượt quá giới hạn riêng tư của tìm hiểu nhau.
Anh có những phản ứng mà tôi muốn tự viết kha khá dấu hỏi chấm lên trên đầu của chính mình. Đầu tiên là ngay khi anh khó xử, anh sẽ lặp lại câu nói của tôi như một cách hùa theo. Ngay cả khi điều đó là vô duyên. Tôi hay bảo, "em biết là anh đùa nhưng nó không vui". Vậy mà anh vẫn tiếp tục.
Bối cảnh gia đình anh cũng ảnh hưởng nhiều đến cách mà anh tư duy. Anh có sự hằn học khi mình bị đối xử bất công. Và anh luôn nhìn vào những điều tiêu cực như cái cách mà cha mẹ anh hằn học chì chiết anh. Anh xem trọng chuyện của mình, nhưng xem nhẹ chuyện của tôi.
Sau nhiều lần tôi phản ứng lại, hoài nghi khi nói chuyện với anh, tôi đã thẳng thắn nói với anh là anh ơi, hai người ở hai thế giới khác nhau, lối chi tiêu khác nhau, nên là không hợp nhau đâu.
À, trừ những dấu chấm hỏi ra, anh cũng có những điểm tốt đấy là ngay khi tôi góp ý về những điều anh khiến tôi khó chịu thì anh liền thay đổi. Anh có sự dịu dàng lắng nghe. Và tôi là tôi, bình yên không gượng ép khi nói chuyện với anh.
Không biết anh đã thấy điểm nào trong tôi, anh nằng nặc đòi gặp tôi. Tôi gặp anh vào ngày chủ nhật của một tuần lễ khủng hoảng, vâng, ngay sau kỳ nghỉ tôi đã có một tuần lễ vật vã với công việc. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, trang điểm chỉn chu, mặc một đồ tôn dáng. Tôi muốn chí ít tôi tôn trọng người mà mình đi date. Đi cũng là để hiểu thêm về con người, biết đâu anh khác với nhận định mà tôi có thông qua những dòng tin nhắn thì sao.
Anh là người để tôi chọn quán. Bữa đó tôi đến trước anh. Nên tôi bèn tự gọi nước và tìm một chỗ ngồi nào đó có người qua lại vừa đủ nhưng cũng ko quá ồn ào để nói chuyện.
Anh xuất hiện. Tóc bờm sờm, có lẽ vì đường từ chỗ anh qua tôi cũng khá dài. Chiếc áo anh mặc đã cũ mèn, và rách ở nách. Chắc lúc anh mặc anh không để ý đâu. Thôi không sao. Móng tay anh dài, ngả vàng. Anh đi một đôi dép lê đến gặp tôi. Ờm, không biết nói gì...
Ngay trước khi ngồi xuống, anh nói với tôi, ôi anh đã tính rủ em sang quán khác cơ. Quán có sân vườn hay lắm. Với anh đang đầy bụng, quán này không có coca. Hình như hơi nhiều thông tin rồi, ý là em có nên cảm thấy có lỗi không hay anh vô tư quá ...
Anh nói chuyện với chiếc mũi ngột ngạt. Nhưng anh lại sụt xịt muốn nuốt dịch mũi xuống... Tôi cũng nhắc anh, anh ơi ở ngay kia có giấy ăn với cũng gần nhà vệ sinh á.
Suốt buổi nói chuyện, ngay cả khi cốc nước của tôi hết, tôi cũng là người tự đi rót nước, anh chỉ ngồi đó. Tôi là người đi rót thêm nước trà cho cả hai. Khi anh nhận cốc nước, anh chẳng những không cám ơn tôi mà còn nhấp một ngụm như kiểu súc miệng. Và ra điều hơi thất vọng vì vị nước không quen thuộc với anh. Nghe có vẻ tiểu tiết, nhưng vì cha mẹ tôi vốn khó tính nên từ nhỏ tôi đã thích nghi để chiều lòng cha mẹ. Cũng vì vậy mà mọi đường nét biến đổi về tâm trạng hay hành vi của anh đều đập vào mắt tôi.
Đến lần thứ 2 khi cốc nước lọc hết, tôi có ngồi nán lại, anh vẫn không thật sự nhận ra về cái cốc đã không còn nước. Anh vẫn vô tư ngồi đó.
Tôi có mang theo một bộ bài để nói chuyện. Ừ, tôi đã cẩn thận chuyện bị một phương án để cả hai có một cái gì đó để bám vào, một điểm chung cho dễ tâm sự. Chỉ là bằng những câu hỏi trong bộ bài đó, tôi nhận ra anh có trauma với tiền. Vì nơi anh làm, ngay cả khi đó là công lao của anh, thì anh cũng không được cầm số tiền đó.
Anh hằn học, và luôn nhìn vào mặt tiêu cực dù tôi có nói gì đi nữa. Tôi ráng đánh trống lảng nói về những điều tích cực.
Quan điểm tiêu tiền của anh và tôi khác nhau. Xuất phát điểm của tôi có lẽ tiệm cận với đích đến của anh. Không phải tự cao, mà đó là nhận định từ thực tế. Và điều đó khiến tôi có phần hụt hẫng.
Chưa kể, đến lúc gần ra về bỗng dưng anh buột miệng ừ thôi để về nhà rồi đi vệ sinh.
Tôi thấy không ổn! Thật sự có phần tiếc vì tôi đã tìm thấy người thỏa mãn nhu cầu được quan tâm của chính mình, nhưng thật sự, tôi thấy mình trigger quá nhiều với người này.
Có thể vì một điều gì đó trong anh trigger tôi. Sự overprotective đến ngộp thở, sự yêu thương rất đỗi dịu dàng mà một đứa đã quen với toxic như tôi không sao tiếp nhận được. Có gì đó ở anh khiến tôi cảm thấy mắc kẹt. Dù lần này, tôi thật sự đã có sự bình tâm chăm sóc tâm trí của chính mình. Tôi cũng đã muốn thử thả lỏng xem mình có tiếp nhận được anh hay không.
Thôi thì: Thank you, next.
P/s: Tôi viết bài viết này không phải để công kích, hay lấy người bạn của tôi làm content. Tôi viết lại những trải nghiệm của chính mình và thành thật đối sánh thực tế với những điều tạo dựng bởi tâm trí tôi.
Thương chị em. Gửi chị một cái ôm thật to ạa.
Trước khi nghĩ về chuyện có yêu nhau hay không, em nghĩ ít nhất điều căn bản khi quen nhau là lịch sự và tôn trọng. Em thấy chị đã rất chăm chút và chỉn chu đối với mối quan hệ này ạ. Chị xứng đáng với một anh người yêu tinh tế, biết chăm sóc và biết quan tâm tới cảm nhận của chị hơnn <3
Cảm ơn em chia sẻ nhé. Mỗi cuộc gặp đều cho mình nhiều quan sát và rút kinh nghiệm nè.